[Chương 4] Tin tức tố thăng cấp – Phồn Tang Tam Thiên

Coca Nhật khác gì so với Coca thường?

… Uầy, thơm vãi, tôi phải ra ngoài đây.” Nam thiếu gia rất thích ăn que cay.

[Chương 4] Văn tiên sinh ăn vú

Quyến rũ chủ tiệm cà phê Văn tiên sinh là một nhiệm vụ khó nhằn.

Hôm đó Vạn Nhẫm được nhân viên quán cà phê đưa về trường học, dù cậu đã ghé lại tiệm để cảm ơn, cũng không có cơ hội gặp được Văn tiên sinh.

Theo lời của nhân viên trong quán, dạo gần đây Văn tiên sinh rất bận, trong nhà có vị tộc trưởng sắp mừng đại thọ 80 tuổi, sẽ mời rất nhiều thân thích của gia tộc bọn họ, ngoài ra còn có thêm nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong quốc nội. Chỉ riêng việc chọn khách khứa rồi chuẩn bị thư mời đã rất bận rộn, nên nửa tháng này gã cũng không có thời gian ghé qua quán.

Nhân viên của tiệm còn nói thêm, Văn tiên sinh chỉ mở mấy quán cà phê để chơi chơi thôi, thời gian này gã tính nhắm đến giới giải trí, đang hợp tác với Nam thiếu gia nhà giàu nhất thành phố.

Thiếu.Gia.Nhà.Giàu.Nhất.Thành.Phố!

Thân là một Omega luôn khao khát được gả cho Alpha nhà giàu chất lượng tốt, sao có thể không thấy hứng thú với người vừa được đề cập tới chứ?!

“Thế ạ? Không biết vị thiếu gia đó bao tuổi rồi nhỉ.” Vạn Nhẫm tỏ vẻ tò mò hỏi thăm.

Tên nhân viên Beta kia cũng rất bà tám kể lể, “Hình như vẫn còn khá trẻ, nghe nói vừa mới vào đại học thôi, nhưng cũng không thèm đến trường, suốt ngày chăm chăm gây dựng sự nghiệp. Nam gia được coi là một trong các gia tộc quyền lực nhất ở thủ đô, ông chủ của tôi hợp tác với bọn họ, có thể thấy ổng lợi hại cỡ nào! Đúng là Alpha, dù không có bối cảnh gì, cũng có thể từng bước bò lên đỉnh cao. Hâm mộ quá đi…”

Đúng vậy, hâm mộ, vừa sinh ra đã có năng lực lãnh đạo, chi phối thế giới, nhạy bén với tất cả mọi thứ, là mấu chốt thành công của Alpha.

Beta không có năng lực đó, nên bọn họ rất bình thường.

Omega cũng không có, toàn bộ đặc điểm của họ đều dùng để phục vụ Alpha, vừa sinh ra đã bị phụ thuộc, bị chi phối, chịu số phận làm công cụ sinh dục.

Chưa kể bây giờ công cụ sinh dục quá nhiều, Vạn Nhẫm lại còn thuộc loại cấp thấp trong đó, bắt buộc phải nỗ lực, cậu muốn sống cuộc đời giàu sang phú quý!

“Văn tiên sinh đỉnh quá đi~ nhưng mà khó gặp ghê. Em chỉ muốn đến cảm ơn anh ấy, tiếc là đến giờ vẫn chưa gặp được. Chắc hôm nay là ngày cuối em đến đây quá.” Vạn Nhẫm sợ mình đến quá nhiều, âm mưu bị lộ, sẽ khó tiếp cận Văn tiên sinh, “Ừm… Không biết tiệc mừng thọ Văn tiên sinh chuẩn bị cho tộc trưởng được tổ chức ở khách sạn nào nhỉ?”

Nhân viên nghĩ một lát rồi trả lời, “Hình như là khách sạn Băng Đế thì phải, có thẻ hội viên mới được vào, chuyên phục vụ tầng lớp giàu có…”

Vạn Nhẫm nghe xong, đầu nảy lên một ý tưởng. Chân vừa rời khỏi tiệm cà phê, Văn tiên sinh đã tiến vào kiểm tra quán, nghe nhân viên báo cáo cậu Omega kia lại đến tìm mình thì nhướng mày. Cũng dễ hiểu, bình thường số Omega đến tìm gã rất nhiều, Văn Câu không cần nghĩ cũng biết được ý đồ của cậu.

Gã không vạch trần cậu, cũng không chủ động kết giao, để mặc cho duyên phận.

Ai ngờ duyên phận này muốn cản cũng không được, ngày tổ chức tiệc mừng thọ cho tộc trưởng, nhân viên phục vụ bưng trà cho ông lão chính là Vạn Nhẫm.

Vạn Nhẫm mặc một bộ âu phục rất vừa vặn, khéo léo khoe ra từng đường cong mềm mại của cơ thể. Hai mắt điềm đạm rũ xuống, đến khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Văn tiên sinh, lộ ra biểu tình ngạc nhiên.

Bây giờ đang là mùa hè, đồng phục của nhân viên chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, toàn bộ nút áo đều được thắt kín kẽ, che đi cần cổ mảng khảnh của cậu phục vụ.

Tuy ăn mặc tao nhã khéo léo là vậy, trước ngực Vạn Nhẫm lại dần bị sữa tươi thấm ướt.

Văn tiên sinh ngồi cạnh lão tộc trưởng đang cười nói vui vẻ, rất nhanh đã phát hiện điểm lạ thường đó, tiếp nối là toàn bộ các Alpha cực kì nhạy bén với mùi vị đều như có như không nhìn về phía Vạn Nhẫm.

Mà nhân vật chính dường như vẫn chưa nhận ra tình cảnh của mình, thậm chí rất quy củ bày biện đồ ăn, hai vệt nước trước ngực loang càng lúc càng rộng, sắc vú phấn hồng cũng thoắt ẩn thoắt hiện…

Mùi sữa phân tán trong không khí càng ngày đậm.

Đến khi Vạn Nhẫm rời đi, Nam thiếu gia ngồi bên cạnh Văn tiên sinh nhếch miệng, cười nói với gã: “Văn Câu, hình như cậu phục vụ kia không có thai nhỉ? Tại sao lại có mùi sữa ta?”

Văn tiên sinh lắc đầu, tỏ vẻ không rõ.

“Hừm…” Nam thiếu gia lại bật cười, thấp giọng thì thầm bên tai Văn Câu, “Ngoài kia có gã Alpha thấp kém đụng vào người cậu phục vụ, làm cậu ta giật mình, tin tức tố bắt đầu tràn ra… Uầy, thơm vãi, tôi phải ra ngoài đây.” Nam thiếu gia rất thích ăn que cay.

Nhưng hắn ta vừa định đứng lên, đã bị Văn Câu đè lại bả vai, cười nhẹ đáp lời, “Để tôi đi, tôi biết cậu ta.”

Nam thiếu gia lập tức lộ ra vẻ mặt “biết ngay mà”, hắn vốn không quá để tâm đến Omega có hương vị que cay kia, lúc nãy chỉ cố ý nói để thử gã, thấy Văn Câu muốn rời đi, thích thú tỏ vẻ hóng hớt: “Đi tầm hai tiếng?”

Văn tiên sinh lắc đầu, hơi bất ngờ nhìn Nam thiếu gia, “Cậu nghĩ xa quá, tôi chỉ đi xem thôi. Tôi không có hứng thú với Omega kia, nhưng cậu ta đến đây vì tôi, nếu không ra xem thì không ổn lắm.”

Thời điểm nhìn thấy Vạn Nhẫm, Văn tiên sinh đã biết mục tiêu của cậu là mình.

Các Omega thời đại này rất bạo dạn chủ động, không thẹn thùng rụt rè, chờ Alpha theo đuổi như trước nữa.

Rất tiếc là Văn tiên sinh thích nhóm Omega rụt rè bảo thủ hơn.

Văn tiên sinh không có chút động lòng với cậu Omega còn chưa thành niên kia, gã chỉ ấn tượng cơ thể kì quái của cậu, mùi sữa ngửi rất thơm, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

Đương nhiên, đây là suy nghĩ của Văn Câu trước khi nhìn thấy cậu Omega bị một tên Alpha thấp kém xé nát đồng phục, chuẩn bị cưỡng hiếp trong phòng nhân viên.

“Văn tiên sinh!” Omega nước mắt đầm đìa, khóc lóc chống cự tên Alpha đang đè trên người mình, giọng nói mang theo sợ hãi khiếp đảm, lời kêu cứu vừa bật ra khỏi miệng, bên tai đã truyền đến tiếng hét đau đớn.

Chỉ thấy tên Alpha tinh trùng thượng não kia bị tinh thần lực cường đại của Văn Câu áp chế, quỳ rạp xuống đất.

Hai tay Omega ôm lấy ngực mình, cơ thể nõn nà lùi về sau, thịt vú bị đè ép tràn qua kẽ hở giữa các ngón tay, không biết là bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng hay chấn động tâm lý, núm vú như vòi nước được mở chốt, tia sữa mất khống chế bắn ra, dính lên người Văn tiên sinh!

Văn Câu ăn mặc tây trang sang quý, tay đeo đồng hồ cao cấp, tóc mái xõa lòa xòa trên trán, trên mặt, trong miệng, hầu kết, cổ áo, trước ngực, chỗ nào cũng dính sữa. Sữa của Vạn Nhẫm.

Trong căn phòng yên ắng, Văn Câu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình.

Vạn Nhẫm vẫn chuyên nghiệp trưng bộ mặt bấn loạn không hề giả trân, hai má đẫm nước mắt, khóc lóc nói: “Xin lỗi… Thực xin lỗi… Em không cố ý, Văn tiên sinh… Đừng nhìn em như vậy… Em, em sợ quá…”

Văn Câu đưa tay lau mặt mình, một chút sữa rơi vào kẽ miệng bị gã nhấm nháp, hương vị ngọt ngào xộc thẳng lên đại não. Văn tiên sinh nhíu mày, bước vào trong phòng, đưa chân đá tên Alpha thấp kém ra ngoài, sau đó tiện tay đóng cửa lại.

Vạn Nhẫm lùi vào lưng ghế, bị Văn tiên sinh nhéo cằm bắt ngẩng đầu, hai mắt ngập nước còn hiện lên vài phần mờ mịt, lại nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của gã: “Đủ rồi, đừng tỏ vẻ đáng thương nữa. Cậu ăn mặc như thế này, không thèm dùng đồ bảo hộ, cố ý làm các Alpha trong phòng nhìn ngực, còn quyến rũ tên Alpha thấp kém ngoài kia, cậu muốn làm gì?”

Văn tiên sinh giật mình, nhủ thầm có thể Văn tiên sinh không thích kiểu hình ngây thơ trong sáng, lập tức thu lại dáng vẻ sợ hãi rụt rè của mình, nở nụ cười phong tình vạn chủng, hai tay cũng không che che giấu giấu trước ngực nữa, trực tiếp nâng bầu vú căng sữa lên, bóp mạnh một cái, làm từng tia sữa văng tung tóe, rơi xuống làn da mềm mại.

“Em muốn Văn tiên sinh giúp em hút…” Vạn Nhẫm nghiêng đầu, hai mắt to tròn híp lại, cơ thể như không xương hướng về phía gã.

“Tôi không có hứng thú với Omega, sẽ không đánh dấu ai, kể cả cậu.” Văn tiên sinh rũ mắt nhìn bầu vú trắng nõn, cảnh sắc vô cùng dung tục nhưng lại khiến cổ họng gã ngứa ngáy. Chính Văn tiên sinh cũng bất ngờ với bản thân mình, gã vô thức cúi đầu, ngón tay ấn vào núm vú đang run rẩy, “Nếu chỉ hút một chút… thì tôi có thể thử.”

Vạn Nhẫm lập tức đổi chỗ với Văn tiên sinh, Văn Câu ngồi trên ghế, còn mình ngồi lên đùi gã, một tay vòng ra sau gáy gã, một tay nâng bầu vú. Khoảnh khắc vú phải tiến vào khoang miệng ấm nóng, khoái cảm bùng lên từ xương cùng nhanh chóng lan ra khắp người, “A! Ưm… Không, không sao cả…. Không cần đánh dấu… A… Đừng cắn mà…”

Văn Câu không hề tin cậu Omega cấp thấp này không muốn được mình đánh dấu, gã cười lạnh, vòng tay qua eo nhỏ của cậu, nắn bóp bờ mông đẫy đà, thô bạo bú mút thịt vú trong miệng…

Mùi sữa nồng đậm bao trùm khắp phòng, hương que cay dần dần tản đi, thay bằng mùi CocaCola. Văn Câu vẫn chưa chú ý tới, gã đang đắm chìm trong dòng sữa ngọt ngào của Omega, ngón tay theo bản năng khuấy đảo động thịt đẫm nước giữa hai cánh mông, dương vật dần cương cứng trong tiếng nức nở “hết sữa rồi”, “đừng hút nữa” của Vạn Nhẫm…

==============

Editor: Văn tiên sinh và Nam thiếu gia là hai nhân vật được thụ đặc biệt ưu ái “dành tình cảm” 😀 cũng là hai ông công ăn chửi nhiều nhất

≧▽≦ ≧◡≦ ( ̄▿ ̄)o(︶︿︶)o (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) ಠ_ృ ಥ_ಥ ( •̀ω•́ )▔▽▔(╯‵□′)╯︵┻━┻( ̄(エ) ̄)